Thiên Tôn tức giận, cấu đồ đệ, “Người ta đều là ăn đáng yêu mà lớn
lên, còn con thỏ con nhà ngươi lại là ăn đáng ghét mà lớn!”
...
Dưới lầu, Triển Chiêu giãy ra khỏi vòng vây của chúng a di, chạy đến
bên cạnh Ân Hậu ngồi vào chỗ của mình.
Ân Hậu lúc này đang cầm chén rượu nhìn trần nhà, không biết đang
nghĩ cái gì.
Mới vừa ngồi xuống, Hắc Thủy Bà Bà liền đưa cho cả hai người bánh
Trung Thu.
Triển Chiêu liếc một cái, phát hiện là bánh của Mãn Ký thì tò mò,
“Không phải nói không có bánh sao?”
“Ừ!” Lam Hồ Ly tiến đi lên gật đầu, “Đây là lấy ra từ trong Ngự Thiện
Phòng!”
Triển Chiêu nhìn trời.
Ân Hậu chậc lưỡi nhìn bánh Trung Thu, nếu là bánh ngũ nhân của
Long Phượng Đường thì tốt quá!
Cầm lấy bánh Trung Thu cắn một cái, bỗng nhiên Ân Hậu ngẩng đầu
nhìn thoáng qua trần nhà, khóe miệng lơ đãng mà hiện ra ý cười.
Triển Chiêu chợt nghe thấy Ân Hậu như lẩm bẩm một câu, “Xem ra
sống không tồi nhỉ?”
...
Trên lầu, Bạch Ngọc Đường khó hiểu mà hỏi Thiên Tôn đang lầm
bầm lầu bầu, “Ai sống không tồi cơ?”