Thiên Tôn không đáp lại, xoay mặt tiếp tục gặm bánh Trung Thu.
...
Tại Nam An Tự, Vô Sa và Lâm Dạ Hỏa đang cùng Vi Trần đại sư vừa
ăn bánh Trung Thu vừa ngắm trăng.
Lâm Dạ Hỏa cầm “bánh Trung Thu” mà bất đắc dĩ hỏi Vi Trần, “Đại
sư à, bánh Trung Thu của người sao lại giống y như bánh bao nhân đậu (2)
vậy?”
Hòa thượng vui vẻ cười ha ha, “Bánh nhân đậu chính là bánh Trung
Thu, bánh Trung Thu chính là bánh nhân đậu... ha ha ha.”
Vô Sa đại sư cầm lấy một cái bánh nhân đậu bóp dẹt, cùng Vi Trần
bốn mắt nhìn nhau, đồng thời ngửa mặt... ha ha ha!
Khóe miệng Lâm Dạ Hỏa xệ xuống, hết nói nổi mà nhìn hai vị hòa
thượng ngốc cầm bánh nhân đậu mà coi như bánh Trung Thu, tự giỡn tự
vui ngồi ngắm trăng, lắc đầu tiếp tục gặm bánh bao, không hiểu sao lại cảm
thấy hương vị của bánh bao nhân đậu này rất huyền diệu, rất thiện ý!
...
Công Tôn vất vả lắm mới tìm được hai con sâu béo về, cất lại vào bình
rồi lại bắt đầu nơi nơi hỏi thăm hành tung của sư phụ nhà mình.
Lúc này, đèn hoa mới lên, cả thành giăng đèn kết hoa đều là chơi đố
đèn (3).
Công Tôn một đường đi liền một đường đoán đố đèn, cuối cùng hắn
đoán trúng nhiều nhất, được hai hộp bánh Trung Thu.
Đoán đố đèn xong thì hắn tìm được bốn vị sư phụ của mình đang dùng
bữa tại đại đường của Thái Bạch Cư.