Công Tôn hầm hừ đi vào, ném bánh Trung Thu lên trên bàn.
Bốn vị lão thần y đang bưng bát cơm cười hì hì gắp đồ ăn cho đồ đệ.
Công Tôn ngồi xuống bưng bát cơm lên thì nhìn thấy một đám người
rầm rập chạy qua ở bên ngoài, có cả quan sai lẫn quân Hoàng thành, bắt rất
nhiều hắc y nhân.
Trong đại đường của Thái Bạch Cư có không ít thực khách đều sôi nổi
nghị luận.
“Nghe nói những kẻ đó đều là thích khách chuẩn bị đêm nay cải trang
thành trù tử ám sát Hoàng thượng!”
“Đáng sợ vậy sao? May mà đều bị bắt hết! Ông trời có mắt.”
Công Tôn cười tủm tỉm ăn cơm.
Chợt nghe thấy mấy người khách trong tửu lâu vẫn tiếp tục bàn tán.
“Cuối cùng có tìm được mấy trù tử kia về không?”
“Không có! Chẳng biết đã đi đâu rồi!”
“Đầu năm nay, bắt trù tử để làm chi nhỉ?”
...
Bao Đại nhân cùng Bàng Thái sư thuận lợi bắt được thích khách, kỳ
thật hai người bọn họ cũng không biết lần này đã phá án như thế nào, tóm
lại là trong lúc mơ mơ hồ hồ thì toàn bộ thích khách đã sa lưới.
Hai người bọn họ quay về báo lại với Triệu Trinh, Triệu Trinh gật đầu
khen ngợi hai người bọn họ phá án thần tốc, để cửa cung theo kế hoạch
phóng pháo hoa chúc mừng.