Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, “Ngươi cảm thấy người sẽ không hạ
thủ?”
Triển Chiêu hơi cau mày, lắc đầu, “Hạ thủ hay không hạ thủ đều là
việc rất khó khăn không phải sao? Hay là chúng ta giải quyết thay người
đi?”
Bạch Ngọc Đường mỉm cười, “Giải quyết thay ngoại công như thế
nào? Thay người giết Cổ Ngôn Húc hay là thả hắn đi?”
“A...” Triển Chiêu không trả lời được, “Vậy lão gia tử định làm thế
nào? Giết tôn tử của cố nhân hay là thả kẻ muốn giết mình đi?”
Bạch Ngọc Đường khẽ lắc đầu, “Ta cảm thấy... ngoại công của ta biết
Cổ Kính Chi đã chết từ lâu rồi!”
Triển Chiêu hơi sửng sốt, không hiểu, “Biết lâu rồi? Vậy người chạy
từ xa đến tận đây để làm gì?”
Bạch Ngọc Đường vươn tay, cho Triển Chiêu xem viên đá trong tay.
Triển Chiêu đưa tay nhận lấy, có chút khó hiểu, “Đây là thứ gì?”
“Trong thư phòng của ngoại công ta cũng có một viên, để trên chiếc
bàn trà mà người thường hay ngồi uống trà, khi không có việc gì người
thường sẽ vừa uống trà vừa ngẩn người nhìn nó chằm chằm!” Bạch Ngọc
Đường đáp. “Viên đá kia chẳng phải là đồ cổ gì, chỉ là viên đá cuội bình
thường hay gặp bên bờ sông, sau đó dùng chủy thủ gì đấy khắc lên những
ký tự này.”
“Tức là cùng một loại sao?” Triển Chiêu quơ quơ viên đá cuội trong
tay.