Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gật đầu, “Ký hiệu được khắc trên đó là
một loại ký tự đặc biệt của Băng Nguyên Đảo cực Bắc.”
Triển Chiêu tò mò, “Chỉ có Băng Nguyên Đảo mới có?”
“Đúng vậy, trên Băng Nguyên Đảo có rất nhiều, trong một số hang
động, còn có những tấm bia đá, nhiều lắm, đều là một loại văn tự này.”
Bạch Ngọc nói xong, nháy mắt mấy cái với Triển Chiêu. “Có thể là văn tự
của Băng Ngư tộc!”
“A...” Triển Chiêu gật đầu, đột nhiên như nghĩ tới điều gì, quay sang
nhìn Bạch Ngọc Đường, “Tức là...”
“Tức là?” Bạch Ngọc Đường hơi nhướng nhướng mày.
Triển Chiêu kinh ngạc, “Ngươi có thể đọc hiểu sao?”
Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gật đầu, “Từ nhỏ ta đã có thể đọc hiểu,
mẹ ta không hiểu được nhưng Phong cô cô cũng có thể hiểu.”
“Vậy ngoại công của ngươi thì sao?” Triển Chiêu hỏi.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Người cũng có thể xem hiểu.”
“Cổ Kính Chi cũng vậy à?” Triển Chiêu hỏi.
“Có thể là bọn họ đã dùng để giao lưu với nhau khi còn bé đi, không
chừng ngoại công đã dạy bọn họ.”
“Vậy viên đá trên bàn trà của ngoại công ngươi viết cái gì?” Triển
Chiêu tò mò.
“Tiểu Bàn bị bắt đi rồi, ta đi tìm hắn.” Bạch Ngọc Đường khẽ cười
cười.