Hai mắt Triển Chiêu sáng rực, mấy người bạn khi còn bé của Lục
Thiên Hàn, chết mất hai người là Hàm Ngư và Trúc Can, còn Cổ Kính Chi
và Tiểu Bàn thì mất tích. Thân phận của Cổ Kính Chi đã rõ, nhưng Tiểu
Bàn thì hoàn toàn vô tội. Năm đó Cổ Kính Chi bỏ đi, một mặt là vì cảm
thấy hại chết hai hảo hữu cũng như không còn mặt mũi nào gặp lại Lục
Thiên Hàn, mặt khác... có thể là ông ta đi tìm Tiểu Bàn bị mất tích.
“Vậy trên viên đá còn lại viết gì?” Triển Chiêu vội hỏi.
“Dòng đầu tiên là một địa chỉ ngay trong Hắc Phong Thành.” Bạch
Ngọc Đường đáp, “Chúng ta đã từng đi ngang qua ngôi nhà đó!”
“Vậy còn dòng thứ hai?”
Bạch Ngọc Đường thoáng do dự một chút rồi mới đáp, “Dựa theo lời
của Cổ Ngôn Thúc thì Cổ Kính Chi đã chết!”
Triển Chiêu gật đầu.
“Dòng thứ hai có lẽ là di ngôn của ông ấy!” Bạch Ngọc Đường nhàn
nhạt nói, “Viết là ‘Kiếp sau lại làm huynh đệ!’”
Triển Chiêu nhíu mày, “Ông ấy biết mình bị theo dõi sao?”
“Không chắc Cổ Ngôn Húc có biết những văn tự trên viên đá kia có
nghĩa là gì không?!” Bạch Ngọc Đường dứt lời, dừng bước giơ một ngón
tay chỉ về phía trước, ra hiệu cho Triển Chiêu nhìn.
Triển Chiêu ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt là một tòa nhà rất lớn,
trước cửa rất náo nhiệt, trên đại môn treo một tấm bảng hiệu cực lớn ——
Tiệm Cá Mè Hoa (*).
(*) Bản gốc: Bàn đầu ngư trang.