có một đám người đến giúp đỡ xây dựng lại nhà cửa. Xây xong cũng chẳng
lấy tiền, vật liệu gỗ hay công tượng đều là tốt nhất, hỏi họ là do người nào
mời đến thì chẳng ai nói lời nào mà chỉ cắm đầu làm việc, làm xong liền bỏ
chạy lấy người. Hương thân đều nói Bàn gia là người tốt nên có quý nhân
tương trợ.”
Đang nói, có mấy tiểu hài nhi cãi nhau ầm ĩ hết chạy ra lại chạy vào,
lớn chừng mười tuổi, nhỏ thì chỉ mới vừa biết chạy.
Bạch Ngọc Đường hỏi, “Mấy tiểu hài nhi này là đời thứ ba sao?”
“Không chừng là đời thứ tư!” Âu Dương khoanh tay bát quái. “Nhà
này ngay cả người cũng rất thịnh!”
“Chưởng quỹ họ gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Theo dưỡng phụ dưỡng mẫu, cả nhà đều họ Trương, bất quá tất cả
mọi người đều gọi ông ấy là Bàn gia!”
Mọi người cứ đứng trước tiệm cá như vậy, nhìn chằm chằm tiệm ăn
nhà người ta mà ngẩn người.
Tiểu nhị bên trong tiệm ăn phát hiện, đi ra xem thử thì liền giật mình,
“U! Vương gia, Tướng quân, tới dùng cơm ạ? Mời vào mời vào trong!”
Triệu Phổ nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gật đầu.
Triệu Phổ ném cho Âu Dương một ánh mắt ra hiệu.
Âu Dương liền bảo muốn mua cá, hỏi trong tiệm có cá lớn không, tiểu
nhị nhiệt tình chiêu đãi, dẫn mọi người vào trong.