thân phận của hắn.”
“Đầu mối duy nhất có được chính là hắn thuộc hỏa nội lực.” Bạch
Ngọc Đường cau mày, “Dù sao thì ta vẫn cảm thấy không đơn giản như
vậy...miếng âm bản kia dẫn chúng ta tìm được Nguyệt Cơ, nhưng công phu
của Nguyệt Cơ ngươi cũng thấy đấy.”
“Quả thật, không phải là cao thủ gì!” Triển Chiêu gật đầu.
Lại đi được vài bước, Triển Chiêu đột nhiên như là nhớ ra điều gì, “Ta
chợt nhớ đến một người, không chừng hắn biết được chút manh mối, bất
quá vị này lại không quá đáng tin!”
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu suy nghĩ một lát, hỏi, “Ý ngươi
nói là Bạch Mộc Thiên?”
Triển Chiêu gật đầu.
Bạch Ngọc Đường đột nhiên thở dài, dường như không đồng ý cho
lắm.
Triển Chiêu nhìn hắn.
Ngũ gia có vẻ khó xử, “Người này không dễ tiếp cận, tuy ngươi đã hạ
cổ lên người hắn nhưng mà...”
Triển Chiêu bật cười chọc hắn, “Ngươi sợ ta chịu thiệt?”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Ta cảm thấy hắn không đáng tin...”
“Quả thật rất có khả năng hắn sẽ nói dối... cho nên ta muốn mang một
người đến, một người mà chỉ cần hắn nhìn thấy sẽ không dám nói dối.”
Triển Chiêu cười khẽ.
Bạch Ngọc Đường không hiểu, “Ai?”