Bạch Ngọc Đường lại cúi đầu nhìn viên đá trong tay, khẽ cau mày
nhưng không nhiều lời.
Công Tôn nhịn không được hỏi, “Nếu vị Bàn gia này thật sự chính là
Tiểu Bàn năm đó thì người luôn giúp ông ấy là Cổ Kính Chi hay ngoại
công của ngươi?”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, hắn cũng không biết.
Đám người Triển Chiêu và Triệu Phổ xem như mới biết được một mặt
tính cách hoàn toàn khác của Lục Thiên Hàn, đúng là cái gì cũng chẳng
nói, ở chung cùng ông ấy hoàn toàn phải dựa vào sự phán đoán của mình...
năm đó bà ngoại của Ngọc Đường coi trọng ông ấy ở chỗ nào? Nhìn mặt
hay nhìn dáng người? Mọi người đều không rõ, lão gia tử là vì không muốn
gây thêm phiền toái cho ngoại tôn ư? Hay tính cách của Băng Ngư tộc
chính là cô lãnh như vậy?
“Giờ làm sao đây?” Công Tôn hỏi.
Triển Chiêu ngẫm nghĩ, “Chia binh làm hai đường nhé?”
Triệu Phổ gật đầu, “Chúng ta trở về thẩm tra tên quái vật do gánh hát
kia tạo ra đi!”
Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, đi theo Triệu Phổ cùng về quân doanh.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lại đi theo hướng khác, vẫn là đi
tìm Lục Thiên Hàn.
Thiên Tôn và Ân Hậu mấy người bọn họ xem náo nhiệt xong thì đã
không thấy đâu, chắc là đến giờ cơm nên đã đi ăn rồi.
Triển Chiêu vừa đi, vừa nói với Bạch Ngọc Đường, “Rốt cục, hắc y
nhân năm đó... chỉ biết hắn ta thuộc Nguyệt Cơ tộc nhưng vẫn không biết