Lan Khắc Di ngửa đầu lui lại vài bước, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường
đạp lên bức tường phía ngoài cung điện, tựa như đám mây nhẹ nhàng bay
lên.
Nhị hoàng tử giờ khắc này không dám chớp mắt, chỉ sợ nháy mắt sẽ
lạc mất bóng trắng kia.
Mà một khắc này, vị thị vệ lớn tuổi vẫn luôn đi theo Lan Khắc Di đã
dẫn Triển Chiêu tới trước sân của bốn tòa cung điện kia.
Vị này chính là thị vệ thiếp thân của Lan Khắc Di – Cáp Cổ.
Vào thời điểm Lan Khắc Di vừa mới sinh ra, Cáp Cổ đã đi theo bảo hộ
cho hắn, gần gống như một người cha, đối với Lan Khắc Di là trung thành
và tận tâm.
Cáp Cổ công phu không tồi, hắn hiểu rõ Triển Chiêu là một cao thủ
thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy y một cước nhảy lên, giống như con diều
hâu chỉ cần ba bước liền bay lên đỉnh của mộ thất, vẫn không nhịn được mà
nuốt nước bọt – Võ học Trung Nguyên bác đại tinh thâm, có thể được ca
tụng là đệ nhất khinh công Yến Tử Phi quả nhiên là danh bất hư truyền!
Nóc nhà thật sự không làm khó được Triển Chiêu, bất cứ con mèo nào
trên đời cũng có thể trèo lên nóc nhà.
Lên tới được nóc nhà, Triển Chiêu nhìn sang phía đối diện vừa vặn
thấy được Bạch Ngọc Đường đang đứng ở đỉnh của tòa cung điện.
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường nhìn mình rồi gật đầu, vì thế y
ngồi xổm xuống.
Công Tôn nghiêm mặt liếc Bạch Ngọc Đường, “Y vậy mà có thể nhìn
thấy ngươi đang gật đầu với y? Như vậy mà cũng nhìn thấy à?”