Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn, thành thật mà nói, Triển Chiêu
không nhìn thấy hắn gật đầu, chỉ có thể nói y là biết! Cũng giống như lúc
này Triển Chiêu mà gật đầu, hắn nhất định cũng sẽ biết… Hẳn là không có
đạo lý!
Triển Chiêu kéo ra cửa nhỏ ở đỉnh của tòa mộ thất thứ nhất… Quả
nhiên liền thấy một vật giống la bàn, bên trên kim đồng hồ có một ký hiệu.
Thời điểm nhìn đến cái ký hiệu kia, Triển hộ vệ thiếu chút nữa cười
không ra tiếng. Triển Chiêu là người nhã nhặn, trên cơ bản y không quen
chửi thề – Nhưng lúc này y lại nhớ tới giọng điệu của Âu Dương Thiếu
Chinh khi nói một câu – Đây con mẹ nó là đang làm trò gì?!
Bên trên đỉnh của tòa cung điện thứ ba, Giao Giao cũng đã tới, tuy
nhiên ngoại trừ Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không ai có thể thấy nó.
Lan Khắc Di sốt ruột chờ ở bên dưới, cuối cùng nhịn không được, liền
trèo lên sườn núi cách đó không xa.
Đúng lúc Phong Khiếu Thiên vừa vặn đuổi tới, hai người đứng trên
đỉnh của một tòa nhà lớn phía trên sườn núi, vừa khéo có thể nhìn thấy
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
“Xa như vậy?” Đứng ở trên cao nhìn thoáng qua, Lan Khắc Di mới
hiểu được khoảng cách đến tột cùng xa tới mức nào. Xa như vậy nhìn động
tác của đối phương sẽ rất khó khăn, phải làm sao mới khai thông?
“Triển Chiêu cách xa như vậy liệu có thể báo cho Bạch Ngọc Đường
biết hắn nhìn thấy kí hiệu gì không?” Lan Khắc Di hỏi Phong Khiếu Thiên.
Phong Khiếu Thiên khoanh tay, nói thật là hắn cũng không hiểu quá
nhiều ảo diệu trong đó, “Đại hòa thượng vẫn thường nói, có đôi khi nhìn
cũng không nhất định phải dùng đến ánh mắt.”