Lúc này, Giao Giao ở tại đỉnh của tòa mộ thất thứ ba mở ra cửa nhỏ,
Giao Giao sau khi nhìn thấy kí tự thứ ba thì xoay người lại, bay về phía tòa
mộ thứ tư.
Thời điểm Giao Giao bay đến thì Triển Chiêu đồng thời vươn ra tay
trái, xua tay với Bạch Ngọc Đường.
Lan Khắc Di cùng Phong Khiếu Thiên nghiêng đầu – Ý gì đây? Là
muốn hắn đừng nhúc nhích hay là cái gì khác? Nhưng mà dáng vẻ xua tay
của Triển Chiêu hình như có quy luật…
Vừa khéo, cửa nhỏ tòa mộ thất thứ tư mở ra, Giao Giao bay đến liền
thấy được kí hiệu thứ tư.
Công Tôn chỉ thấy Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống.
Rất nhanh sau đó, đĩa quay trước mặt Bạch Ngọc Đường được mở ra.
Công Tôn vừa nhìn thấy cái đĩa kí hiệu kia vừa được xoay thì trợn tròn
mắt!
Vì sao lại há hốc miệng?
Bởi vì cái kí hiệu này căn bản không có quy tắc, không phải con số,
cũng không phải sao trăng, càng không phải hoa cỏ cây cối hay chó chó
mèo mèo gì mà là giống như bức tranh của một đứa nhỏ ba tuổi tiện tay vẽ
lung tung mà thôi, chuyện này… Giao Giao chứng kiến Bạch Ngọc Đường
vậy mà có thể hiểu được, Công Tôn thì còn có có thể lí giải nhưng Triển
Chiêu chỉ một ngón tay lên bầu trời đêm sau đó lại khoát tay, Bạch Ngọc
Đường hiểu như thế nào hay vậy?
Ngay tại thời điểm Công Tôn còn đang vò đầu, Ngũ gia đã nhanh
chóng chuyển động đĩa quay. Nhìn theo ngón tay Bạch Ngọc Đường xoay
xoay bốn kí hiệu, chợt nghe “cạch cạch” một tiếng.