Thanh âm “lạch cạch lạch cạch” không ngừng vang lên từ đỉnh mộ
thất xuống tận dưới đáy, theo đó chỉ thấy cái đĩa quay chậm rãi đi xuống,
một cái lỗ thủng tựa như đóa hoa xuất hiện, mở ra từ hai phía, ánh sáng từ
đèn chong lập tức hắt lên phía trên.
Công Tôn sợ tới mức ngây người, vừa quay đầu lại đã thấy Triển
Chiêu gần bay tới nơi.
Công Tôn mím môi nhìn khoảng cách phía trước – Xa như vậy mà
cũng có thể bay tới được hả?
Y còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì Triển Chiêu và Bạch Ngọc
Đường một trái một phải nắm lấy tay y kéo vào đại mộ.
Xa xa là Phong Khiếu Thiên cùng Lan Khắc Di vẫn duy trì bộ dáng há
hốc miệng mà liếc nhìn nhau một cái – Vậy mà cũng thành công! Thật
không biết nên khoa trương gọi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường là
thần hay là khen Hạ Nhất Hàng và Triệu Phổ thật sự là thần khi mời được
hai người tới làm việc cho bọn họ.
Trên không Hắc Phong Thành, chín con rồng bạc ở trong không trung
lần lượt tiêu tán.
Lâm Dạ Hỏa hỏi Triệu Phổ, “Bước đầu tiên như vậy đã thành công
chưa?”
“Chắc là thành công.” Triệu Phổ nói, “Đối thoại của hai người bọn họ,
không có cái đạo lí nào có thể giải thích nổi!”
“Vậy thì bước tiếp theo cũng nên thực hiện.” Lâm Dạ Hỏa lại sờ lớp
vảy màu trắng xinh đẹp của Yêu Yêu.
Triệu Phổ gật đầu, “Bước thứ hai phải dựa vào thư ngốc nhà ta rồi!”