Tiểu Lương Tử nói, “Lúc đầu con vẫn ngủ, nhưng khi phóng tên lệnh
thì tỉnh lại, con giúp Cận nhi che tai.”
“Tiểu Tứ Tử còn ngủ sao?” Triệu Phổ hỏi.
“Vâng.” Tiểu Lương Tử gật đầu.
Triệu Phổ vươn tay xoa đầu nhóc, “Hiện tại ngươi nên đi ngủ, cẩn thận
kẻo chiều cao không phát triển đấy!”
Tiểu Lương Tử gãi gãi đầu, hỏi Triệu Phổ, “Sư phụ, người đang làm gì
vậy?”
Triệu Phổ nhìn cái sa bàn kia mà bĩu môi.
“Người muốn tấn công núi Bình Chung ạ?” Tiểu Lương Tử kinh ngạc.
“Ngươi cảm thấy núi Bình Chung khó đánh sao?” Triệu Phổ hỏi lại
Tiêu Lương.
“Ưm…” Tiểu Lương Tử bò lên ghế, thật cẩn thận nhìn lại một lần nữa,
lắc đầu, “Không thích hợp để đánh.”
“Hửm, nói nghe một chút.” Triệu Phổ chắp tay sau hông bước từng
bước thong thả trong trướng, đợi Tiêu Lương nói.
“Núi Bình Chung có lưng dựa vào núi, trước mặt là nước, lại thêm có
lá chắn thiên nhiên, đây còn là chỗ bồn địa.” Tiểu Lương Tử nói, “Bình
thường đối với những tòa thành nằm tách biệt như vậy thì sách lược tốt
nhất chính là vây khốn, nhưng núi Bình Chung không thiếu nước cũng
không thiếu lương thực, còn có núi rừng, chắc chắn cho dù có bị vây thì
cũng không chết được. Diện tích bồn địa quá lớn, tấn công từ xa cũng
không được. Theo lời phái binh nói, dòng nước chảy nhanh, khi qua sông
mà bị đánh lén toàn quân rất dễ bị diệt. Thế núi vùng Bình Chung lại rất