“Gặp qua rồi a!” Tiểu Lương Tử gật đầu.
“Ta hỏi ngươi, bình thường nếu bị chết cháy, thì sẽ chết như thế nào?”
Triệu Phổ hỏi nhóc.
“Chết cháy ư…” Tiểu Lương Tử nói xong, trừng mắt, ngẩng đầu nhìn
Triệu Phổ, “Không đúng, trước đó sẽ bị sặc khói mà chết.”
Triệu Phổ nhíu mắt, “Nhược điểm lớn nhất của bồn địa, chính là
sương khói tan rất chậm.”
Tiểu Lương Tử hít một hơi, “Vậy phải làm thế nào…”
“Trên núi Bình Chung thảm thực vật rậm rạp, nếu gây ra một vụ cháy
thì khi gió Tây Bắc thổi qua, toàn bộ sương khói đều sẽ vây quanh bồn địa
Bình Chung, người ở Bình Chung thành nếu không chạy ra ngoài, sẽ bị sặc
chết ở bên trong.” Triệu Phổ nói, “Có trốn cũng không được.”
“Sư phụ…” Tiểu Lương Tử dẩu môi, “Dùng biện pháp này thì sẽ
thắng, nhưng sao con cảm thấy đê tiện quá? Thành Bình Chung toàn là dân
chúng vô tội, người ta lại không có chọc đến chúng ta!”
Triệu Phổ gật đầu, hỏi lại hắn, “Ai nói ta muốn làm như vậy?”
Tiểu Lương Tử sửng sốt, nghiêng đầu, “Người không làm như vậy?”
Triệu Phổ lại nhìn thoáng qua sa bàn kia, “Ta sợ có người khác sẽ làm
như vậy!”
Tiểu Lương Tử cả kinh, “Có người khác muốn làm ư?”
“Tấn công thành Bình Chung một chút cũng không khó.” Triệu Phổ
nhíu mày, “Cái khó chính là… Một khi thành Bình Chung bị người ta dùng
loại phương pháp này công kích, thì phải dùng cách gì để có thể cứu toàn
bộ người trong thành?!”