“Con có biện pháp!” Tiểu Lương Tử vỗ tay một cái, “Chúng ta phái
người đi thủ bên ngoài núi Bình Chung giúp họ?”
Triệu Phổ thở dài, nhìn Tiểu Lương Tử.
Tiểu Lương Tử cong quai hàm, “Lại không đúng ạ?”
“Nếu vây ở ngoài núi Bình Chung, khi núi bị phóng hỏa, toàn bộ khói
đều bị gió Tây Bắc thổi lên trời, ngươi còn cảm thấy đám khói này sẽ leo
núi, sau đó trèo đèo lội suối tiến vào Bình Chung thành?” Triệu Phổ vươn
tay chọt ót nhóc, “Động não đi, đừng chỉ dùng cơ bắp.”
Tiểu Lương Tử vỗ đầu, “Sư phụ, người cảm thấy… Đầu ngọn núi
Bình Chung sẽ có người phóng hỏa a?”
Triệu Phổ gật gật đầu.
Tiểu Lương Tử mở to hai mắt, “Nếu phóng hỏa thì không phải người
mình cũng…”
Triệu Phổ đột nhiên dừng bước lại, hỏi Tiểu Lương Tử, “Có biết vì sao
ta lại nghĩ đến chuyện sẽ có người phóng hỏa?”
Tiểu Lương Tử lắc đầu, tâm nói, trên đời này có mấy người có thể
đoán được người đang nghĩ cái gì a?
Triệu Phổ nói, “Còn nhớ những con quạ nhiều màu không?”
Tiểu Lương Tử gật đầu.
“Những con quạ màu rất giống với cá ở Ánh Tuyết Cung.” Triệu Phổ
nói tiếp.
Tiểu Lương Tử tiếp tục gật đầu.