“Vậy chẳng phải là không ổn rồi sao!” Tiểu Lương Tử nóng nảy, “Phải
làm sao đây sư phụ? Núi Bình Chung có hơn mười vạn người, hơn nữa bọn
tiên sinh còn đang ở bên trong!”
“Một khi chuyện này thật sự xảy ra, chỉ có ba phương pháp có thể giải
vây núi Bình Chung.” Triệu Phổ vươn ra ba ngón tay, nói, “Thứ nhất…
ngày phóng hỏa gặp mưa to, mùa hè sau giờ ngọ thường hay có mưa to tầm
tả, tốt nhất là cơn mưa kéo dài ba ngày, có thể dập tắt sơn hỏa!”
Tiểu Lương Tử nhăn mặt lại, vươn tay giúp Triệu Phổ bẻ cong một
ngón, bây giờ chỉ còn lại hai ngón, “Con lớn lên ở Tây Vực, đừng nói con,
cha con phỏng chừng cũng chưa từng thấy mưa tầm tả suốt ba ngày liên
tục! Cho dù để Cận nhi ôm má vỗ tay cầu mưa cũng cầu không được nhiều
vậy, chiêu thứ hai là gì?”
Triệu Phổ mỉm cười, “Thay đổi hướng gió.”
Tiểu Lương Tử há to mồm, “Hả?”
“Không khác lắm so với Khổng Minh năm đó.” Triệu Phổ dùng hai
đầu ngón tay búng ót Tiểu Lương Tử, “… Mượn gió Đông.”
Tiểu Lương Tử xoa ót, “Nhưng gió Đông đâu phải do Khổng Minh
tiên sinh mượn tới, là do tính ngày mới ra đấy chứ, chúng ta cho dù có thể
tính chuẩn ngày gió thổi, đối phương cũng không nhất định sẽ động thủ vào
ngày đó nha!”
Triệu Phổ gật đầu, quơ quơ một ngón tay với Tiêu Lương.
“Cho nên bây giờ chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng?” Tiêu Lương
ngẩng mặt lên hỏi Triệu Phổ, “Là biện pháp gì ạ?”
“Vô luận là ai phóng hỏa.” Triệu Phổ trả lời, “Tóm hắn trước khi hắn
động thủ.”