phức tạp, toàn là rừng rậm, không thích hợp để đại quân tiến vào… Cửa
thành Bình Chung lại cao, dễ thủ khó công.”
Tiểu Lương Tử nói xong, nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ mỉm cười.
Tiểu Lương Tử rất vui, còn đang đắc ý, chợt nghe Triệu Phổ nói, “Núi
Bình Chung một chút cũng không khó đánh.”
Nét mặt Tiểu Lương Tử liền suy sụp, gãi gãi đầu, “Không khó đánh
ạ…”
Triệu Phổ nói, “Ngươi đọc sách nhiều là tốt, nhưng đừng quá giống
bọn Bao Duyên, một đám thư ngốc và hồ đồ, muốn đánh phải ra trận hoặc
là phải cùng với đám tướng lĩnh lăn lộn trong quân trại, biết không hả?.”
Tiểu Lương Tử gật gật đầu, “À…”
“Vậy phải đánh như thế nào?” Tiểu Lương Tử tò mò hỏi.
“Gần đây gió thổi theo hướng nào?”
“Trời lạnh, gió thổi hướng Tây Bắc.” Tiểu Lương Tử liếc nhìn phương
hướng lá cờ đang phiêu động bên ngoài, trả lời.
“Trời khô hanh hay ẩm ướt?” Triệu Phổ hỏi tiếp.
“Ừm, rất khô ráo.” Tiểu Lương Tử cũng rất thông minh, hỏi Triệu
Phổ, “Sư phụ, người muốn dùng hỏa công? Nhưng nỏ và tiễn chưa chắc
bắn được tới Bình Chung thành a! Hơn nữa Bình Chung thành phía trước
có hai con sông lớn, tất nhiên không thiếu nước…”
Triệu Phổ nhìn hắn nở nụ cười, “Ngươi dùng đầu óc mà suy nghĩ một
chút, đã từng gặp qua vụ cháy nào chưa?”