Lan Khắc Di nghiêng đầu nửa hiểu nửa không, “Cái này…”
Triển Chiêu nhìn qua kí hiệu, tâm tình muốn chửi người không dừng
lại chút nào… Điều đầu tiên y làm chính là xoay người bay đến tòa cung
điện thứ hai.
Lan Khắc Di kinh ngạc, “Cứ trực tiếp bay qua như vậy…”
Phong Khiếu Thiên cũng há to miệng, “Bay giữa không trung mà
không mượn lực còn không phải sẽ ngã chết sao?”
Triển Chiêu thật sự không mượn lực, mà cho dù y ở giữa không trung
mượn lực bọn họ cũng không nhìn rõ… Chỉ biết rằng Triển Chiêu cứ như
một chú chim lướt qua đỉnh của tòa mộ thất thứ hai.
Lan Khắc Di há to miệng, “Là bay thật đó!”
Phong Khiếu Thiên gật đầu, “Thì chính là bay mà.”
Lan Khắc Di còn đang làu bàu, “Triệu Phổ không những có rồng có
hổ, còn có cả người biết bay nữa!”
Thời điểm Triển Chiêu đáp xuống đỉnh của tòa mộ thất thứ hai, vừa
vặn cửa nhỏ thứ hai cũng mở ra.
Triển Chiêu nhìn thấy hình vẽ thứ hai. Y đứng lên, khoát tay về phía
Bạch Ngọc Đường.
Người ở phía đối diện vẫn đang chờ vừa mới ngẩng đầu lên. Theo
ngón tay Triển Chiêu mà nhìn theo hướng trước đó.
Lan Khắc Di cùng Phong Khiếu Thiên theo bản năng cũng nhìn theo
phương hướng Triển Chiêu vừa chỉ – Triển Chiêu thật ra chưa chỉ gì cả, y
chỉ đang chỉ bầu trời đêm mà thôi.