Nếu Cổ Kính Chi còn sống, Hàn Ngư và Trúc Can không chết từ bé,
Tiểu Bàn cũng không bị bắt đi... biết đâu Băng Nguyên Đảo cũng sẽ giống
như Hãm Không Đảo, có năm vị Đảo chủ tính cách khác nhau lại tình như
thủ túc chăng?
Đầu óc Ngũ gia nghĩ loạn đến thất thần, chợt cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ
lên người hắn.
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, phía sau, Giao Giao đột nhiên xích lại
gần.
Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn nó thì thấy Giao Giao vươn tay...
chỉ về phía Tây.
Cơ hồ cùng một lúc, Bạch Ngọc Đường cảm nhận được nội lực của
ngoại công hắn, trước sau như một, băng hàn lạnh đến tận xương, so với
tuyết rơi kín trời trên Thiên Sơn thì lại càng giống sông băng tĩnh mịch trên
Băng Nguyên Đảo.
Bạch Ngọc Đường từ thuở ấu thơ đã sống ở nơi băng tuyết, quen với
cái lạnh thấu xương, từ bên trong giá rét, đã nhận ra một nỗi thương cảm
khó hiểu.
...
Xa xa, Yêu Trường Thiên đang đi cùng Triển Chiêu đến cửa thành đột
nhiên dừng bước, nhìn về nơi nào đó ở phía Tây.
Triển Chiêu cũng dừng bước.
Ngừng một lát, Yêu Trường Thiên tiếp tục đi về phía trước.
Triển Chiêu đi theo ông, đột nhiên tò mò hỏi, “Tiền bối.”
“Hửm?” Yêu Trường Thiên tựa như không yên lòng.