Triển Chiêu hỏi, “Thật sự Băng Ngư Tộc không có tình cảm sao?”
Yêu Trường Thiên hơi ngẩn người, nhìn Triển Chiêu, “Truyền thuyết
là như vậy.”
“Truyền thuyết phần lớn đều không đúng.” Triển Chiêu có chút cảm
khái.
“Ừ.” Yêu Trường Thiên gật đầu.
Triển Chiêu mở đôi mắt to nhìn Yêu Trường Thiên —— người cũng
cảm thấy vậy sao?
Yêu Trường Thiên nhìn vẻ mặt của Triển Chiêu, đột nhiên nở nụ cười,
“Là con người đều có tình cảm, người như ngươi và ngoại công của ngươi,
chắc là không hiểu.”
Triển Chiêu khẽ cau mày nhìn Yêu Trường Thiên —— người đang nói
xấu ngoại công của ta sao? Sao ta và ngoại công của ta lại không hiểu?
“Vì ngươi và ngoại công của ngươi đều rất ngốc!” Yêu Trường Thiên
thấy Triển Chiêu xù lông thì bị chọc cười. “Cả hai người các ngươi, sống
bình an cũng cười ngốc, gặp thuận lợi cũng cười ngốc, mà gặp nghịch cảnh
cũng cười ngốc.”
“Ngoại công của ta cười ngốc khi nào?!” Triển Chiêu bất mãn.
“Hắn còn không cười ngốc? Khắp thiên hạ đều đối địch với hắn, hắn
còn nhặt bằng hữu về đầy nhà, ngươi xem hắn nhặt được cả một ổ quái thai
về kìa!”
Mặt Triển Chiêu đỏ bừng, nghiến răng trừng Yêu Trường Thiên ——
thì sao chứ? Còn nói xấu các gia gia nãi nãi của Ma Cung ta, dù người là
người nhà Ngọc Đường thì Miêu gia ta cũng trở mặt!