Yêu Trường Thiên nhìn Triển Chiêu, cười như không cười.
Triển Chiêu cũng không sợ ông, cười với ông.
Yêu Trường Thiên vui vẻ, chỉ vào Triển Chiêu, “Ta đã nói mà, trong
bốn tiểu quỷ, tiểu tử ngươi là kẻ khó đối phó nhất.”
Triển Chiêu hiểu ý cười cười, chắp tay với Yêu Trường Thiên, “Như
nhau thôi, lão gia tử.”
Đem Yêu Trường Thiên dỗ cho vui vẻ, hai người ra khỏi cửa thành
Bắc, đứng trước đại mạc, Triển Chiêu lấy một cái hộp, mở ra, bên trong có
một cái chuông hình tròn có tạo hình phức tạp.
Yêu Trường Thiên tò mò mà nhìn.
Triển Chiêu cầm cái chuông lắc ba hồi dài hai hồi ngắn.
Sau khi lắc mấy cái, hắn cất chuông đi, tìm một tảng đá ngồi xuống,
nhìn hoang mạc phương Bắc.
Yêu Trường Thiên không hiểu, “Chỉ như vậy?”
“Ừm.” Triển Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, “Giờ chúng ta chỉ cần chờ là
được!”
Yêu Trường Thiên đi đến tảng đá bên cạnh Triển Chiêu, cũng ngồi
xuống, cứ như vậy, một già một trẻ ngồi trên hai tảng đá kê song song.
Yêu Trường Thiên cảm thấy chơi rất vui —— Triển Chiêu, một người
được xưng là người tốt nhất, cùng với mình được xưng là kẻ xấu nhất...
Nếu ở một trăm năm trước, vậy nhất định là thế bất lưỡng lập, nhưng một
trăm năm sau, thế nhưng lại sóng vai mà ngồi... thời gian đúng là một thứ
rất lợi hại.