Nói đến cũng khéo, bây giờ không phải là giờ cơm, tiệm cá mở hờ nửa
cánh, trước cửa cũng không náo nhiệt như vào giờ ăn.
Lúc này, có mấy tiểu hài nhi đáng yêu lao ra, ríu ra ríu rít, vừa chạy
vừa gọi, “Thái gia gia, nhanh lên! Sắp mở màn rồi!”
Đại khái là mấy tiểu hài nhi đang vội vã đi xem hát, cứ chạy ra lại
chạy vào, ồn ào từ trong cửa kéo một lão đầu béo ra.
Bạch Ngọc Đường đánh giá lão đầu kia, lão gia tử đã có tuổi, nét mặt
tỏa sáng, khí sắc vô cùng tốt, hơn nữa công phu xem ra không tồi, dáng vẻ
cũng là mặt mũi hiền lành, ục ịch, tròn vo.
Lão đầu bị mấy tiểu hài nhi kéo chạy về phía trước, cười sang sảng,
“Đừng vội, đừng vội, cẩn thận té ngã!”
Bạch Ngọc Đường nhìn lão đầu béo càng lúc càng đến gần, lại nhìn
ngoại công của mình.
Lục Thiên Hàn vẫn là hai mắt nhìn thẳng phía trước, bình tĩnh mà đi
tới.
Ngũ gia hơi há miệng muốn nói gì đấy, nhưng phía trước, Lục Thiên
Hàn đã đi ngang qua bên cạnh lão đầu kia.
Trong nháy mắt hai người liền đi lướt qua nhau.
Bạch Ngọc Đường do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể đi
theo Lục Thiên Hàn tiến về phía trước.
Lúc này, hai tiểu nữ hài đang lôi kéo lão đầu béo chạy trên đường chợt
lắc lắc tay áo của lão đầu, vừa lắc vừa nhìn Bạch Ngọc Đường đi ngang qua
người họ, “Thái gia gia! Người kia thật dễ nhìn!”
Lão đầu béo quay đầu lại.