Mấy tiểu hài nhi bàn tán, “Người kia có phải là bằng hữu của Nguyên
soái không?”
“Thấy bọn họ hay đi cùng nhau lắm!”
“Thật dễ nhìn!”
“Thật trắng quá!”
...
Lão đầu béo nhìn theo hướng nhìn của mấy tiểu hài nhi, ánh mắt vô
thức lướt qua Bạch Ngọc Đường mà dừng lại trên bóng lưng bạch y tóc
xám phía trước, hơi nghiêng đầu lẩm bẩm một câu. “Có chút quen mắt, có
phải từng gặp ở đâu rồi không nhỉ?”
“Thái gia gia, người biết người kia ạ?”
“Có thể gọi người đó đến tiệm cá chơi không?”
Lão đầu trừng mắt nhìn, xua tay, “Đừng làm rộn, nhìn người ta quý
khí như vậy, thái gia của ngươi chỉ là kẻ bắt cá, sao quen biết được!”
Tai của Bạch Ngọc Đường rất thính, nghe thấy tiếng nói chuyện từ
phía sau truyền đến, ngẫm nghĩ, vẫn bước nhanh về phía trước.
Đi đến bên cạnh Lục Thiên Hàn, Bạch Ngọc Đường nhìn ngoại công
một cái, lập tức sửng sốt...
Trên gương mặt nguyên bản gần như chưa bao giờ đổi sắc của Lục
Thiên Hàn, có một nụ cười nhẹ như không.
Trái tim của Ngũ gia hơi động, vươn tay, đưa viên đá vẫn luôn nắm
chặt trong tay ra trước mắt Lục Thiên Hàn.