không đau, chỉ cần thời gian trôi đi, quên hết quá khứ, tất cả mọi người đều
thoải mái.”
Triển Chiêu vừa định nói lại hai câu, Yêu Trường Thiên đột nhiên hơi
hất cằm về phía xa xa, “Đến rồi.”
Triển Chiêu quay sang, nhìn thấy một thân ảnh đang giục ngựa chạy
đến từ xa —— Bạch Mộc Thiên.
“Ta nói.” Đột nhiên ngữ điệu của Yêu Trường Thiên nâng lên cao một
chút.
Triển Chiêu nhận ra trong lời nói của ông dường như có chút ý cười
thì khó hiểu.
Yêu Trường Thiên quay sang, nhếch môi, nháy mắt mấy cái với Triển
Chiêu, “Tiểu tử này, cách từ rất xa ta đã ngửi thấy mùi rồi, ngươi cẩn thận
hắn tính kế ngươi!”
“Mùi?” Triển Chiêu không hiểu, “Mùi như thế nào?”
Yêu Trường Thiên nhẹ nhàng sờ lên mũi, sâu kín mà nói, “Hình người
mùi quỷ, là kẻ xấu bẩm sinh!”