Yêu Trường Thiên thấy Triển Chiêu nổi nóng, bộ dáng rất thú vị, lắc
đầu, “Hai gia tôn các ngươi ngốc đến độ hiếm thấy, tâm các ngươi ~~ rất
lớn, cho rằng sống như thế nào cũng có ý nghĩa, trên đời này đâu đâu cũng
có người tốt, cùng bằng hữu ở chung thì rất vui, cứ vui vui vẻ vẻ mà sống
đến già.”
Triển Chiêu bắt đầu giậm chân, “Người bình thường đều nghĩ như vậy,
có vấn đề gì chứ?!”
“Vấn đề chính là...” Yêu Trường Thiên thu lại nụ cười trên mặt, “Bất
luận bị lừa bao nhiêu lần, bị chém bao nhiêu đao, mất đi bao nhiêu cho đến
khi chỉ còn hai bàn tay trắng cũng vẫn nghĩ như vậy!”
Triển Chiêu há miệng không đáp lại được.
Yêu Trường Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, “Ta chán ghét Thiên Tôn, bởi vì
hắn mạnh đến không giống người, chán ghét ngoại công ngươi, bởi vì hắn
mạnh đến vĩnh viễn vẫn là người!”
Nói xong, Yêu Trường Thiên chọc chọc Triển Chiêu đang ngẩn người,
“Tiểu tử, ngươi cảm thấy dùng mặt lạnh nhìn ác ý của người trong thiên hạ
tốt hơn hay là ôn nhu mỉm cười nhìn ác ý của người trong thiên hạ tốt
hơn?”
Triển Chiêu than thở một câu, “Ngoại công của ta chỉ ôn nhu với
người nhà!”
Yêu Trường Thiên gật đầu, “Ba trăm người nhà kia, là sau khi ba
nghìn ba vạn người nhà phản bội hắn, còn sót lại!”
Triển Chiêu nhìn chằm chằm Yêu Trường Thiên thật lâu sau mới mở
miệng, “Tiền bối, người thật mất tự nhiên, muốn khen ngoại công của ta thì
cứ khen đi!”