Mà ngay trong đêm tuyết rơi đặc biệt mang theo ánh sáng mờ ảo này,
xuất hiện khung cảnh bình thường không bao giờ có thể thấy được.
Sông băng sụp đổ, khiến cho vách núi nhiều năm bị đóng băng lộ ra.
Ngay giữa sườn núi, đột nhiên có vài chỗ vách đá bị nổ tung, vô số
những dòng nước lớn lớn nhỏ nhỏ phun trào, thế nước rất mãnh liệt.
Thứ nước phun trào ra kia dường như là nước nóng, dòng nước ấm áp
trút xuống mặt băng trong sơn cốc, nháy mắt, hơi nước trắng đục cuồn cuộn
bốc lên.
Bởi vì lượng nước quá lớn, trong sơn cốc rất nhanh hình thành một
dòng sông chảy xiết, khối băng vừa rơi từ trên núi xuống theo dòng nước
trôi ra biển rộng.
Mọi người đứng trên đỉnh núi nhìn xung quanh bị hơi nước bao phủ,
rất nhanh, khắp nơi chỉ còn là một màn sương mù che khuất cả bầu trời.
Hơi nước không ngừng cuồn cuộn bốc lên, dần dần liền lên đến đỉnh
núi.
Mọi người đang ngẩng đầu nhìn bầu trời dần dần bị sương trắng bao
phủ, chợt nghe Tiểu Lương Tử gọi một tiếng, “Oa! Đó là cái gì vậy?!”
Tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn Tiểu Lương Tử, chỉ thấy bé
ngồi xổm bên cạnh gốc cây băng, nhìn xuống sơn cốc.
Sau khi cây cầu băng bị gãy, hình thành một khe vực khổng lồ, toàn bộ
vụn băng dưới vực đã bị dòng nước xiết vừa nãy cuốn đi rồi.
Nhìn lại... dưới chân núi hình thành một mặt kính rất lớn màu bạc.
Triển Chiêu híp mắt nhìn kỹ, mặt kính kia phản chiếu màu ngân bạch
sáng bóng, rộng lớn mà bằng phẳng, nhìn từ xa không thể phân biệt được