người năm đó chặn hắn lại ngoài cửa, Triệu Phổ. Nhiều năm sau, Triệu Phổ
lại nói với hắn một tiếng “Phục”.
Công Tôn đột nhiên thấy cảm động, đã rất lâu không có lời khen nào
có thể tác động đến hắn, cái gì “thần y”, “bác học đa tài”, “hành y tế thế”
linh tinh... nghe nhiều, sớm đã không còn cảm giác.
Đột nhiên Công Tôn hồi tưởng lại, cảm thấy thành tựu lớn nhất cuộc
đời mình có khả năng chỉ là nuôi lớn Tiểu Tứ Tử mà thôi. Nhưng vào thời
khắc này, hắn cảm thấy ngoại trừ Tiểu Tứ Tử ra, khiến Triệu Phổ chịu
phục, chính là một thành tựu khác có thể khiến hắn tự hào cả đời.
Triệu Phổ thấy nụ cười xuất hiện trên mặt Công Tôn... nụ cười như thế
không mấy khi được thấy, thư ngốc đang rất vui! Mình chỉ nói mấy câu, so
với mấy thứ tước vị thế tập hay kim bài miễn tử còn khiến cho hắn cao
hứng hơn.
Triệu Phổ cảm thấy nguyệt hắc phong cao, không khí không tồi, tâm
trạng Công Tôn cũng hiếm khi tốt đến như vậy, bên cạnh cũng không có kẻ
nào quấy rầy, cơ hội hiếm có, hẳn là nên kéo quan hệ lại gần thêm một
chút...
Cửu Vương gia vừa nghĩ liền xích tới phía trước, Công Tôn cũng khó
có không đá hắn ra, cơ hội cực tốt đặt ngay trước mắt...
Triệu Phổ đang ngầm vui sướng, cảm thấy thư ngốc đã gần ngay trước
mắt, đột nhiên... cửa lều bị đẩy ra, Âu Dương Thiếu Chinh vọt vào, “Triệu
Phổ!”
Công Tôn hoảng sợ, xoay mặt, Triệu Phổ tức đến nổ phổi, rống.
“Ngươi nha, không thể đợi hừng đông hãy đến...”
Chỉ là Triệu Phổ vừa mới gào thét thì đã để ý thấy thần sắc dị thường
của Âu Dương.