“Xảy ra chuyện gì?” Triệu Phổ vội hỏi, tâm nói đừng nói là có kẻ nào
không có mắt thừa dịp địa chấn mà chạy tới tấn công Hắc Phong Thành?
Không muốn sống nữa sao?
“Vọng Tinh Than!” Âu Dương đáp nhanh, chỉ về hướng Tây Bắc, nói
năng lộn xộn, “Vọng Tinh Than!”
Triệu Phổ nhăn mày, “Hả? Vọng Tinh Than thì sao...”
Cửu Vương gia nói còn chưa dứt lời thì Công Tôn đột nhiên nhảy
dựng lên như nhớ ra cái gì đó, “Chẳng lẽ là...”
Công Tôn còn chưa dứt lời thì đã xoay người bỏ chạy ra ngoài.
Hai tay Triệu Phổ vẫn đang duy trì trạng thái ôm người, lúc này trong
lòng trống trơn, Cửu Vương gia bĩu môi —— cơ hội nghìn năm một thuở
mất tiêu rồi! Có kẻ nào không muốn sống nhanh đến công thành để đại gia
ta đánh một trận cho đỡ tức đi!
Thở dài, Triệu Phổ chắp tay sau lưng từ từ đi ra ngoài, muốn xem thử
rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Nhưng Cửu Vương gia vừa đến trước cửa lều thì thấy tất cả mọi người
trông chẳng khác gì trảo ly, đứng thẳng lưng ngây ngốc mà nhìn về cùng
một hướng, biểu cảm trên mặt chính là mở to mắt há hốc miệng.
Vương gia làm vẻ mặt ghét bỏ, xoay lại, nhìn về hướng mọi người
đang nhìn —— bầu trời Tây Bắc, vừa nhìn... lập tức ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy vầng trăng sáng nguyên bản treo trên cao không biết đã rơi
xuống từ khi nào, lúc này đang trôi trên rìa đại mạc, mà trên không trung,
từng ngôi sao băng xẹt qua, số lượng nhiều đến mức tựa như tất cả sao trên
trời đều rơi xuống.