lớp băng chính là Trầm Tinh Điện trong truyền thuyết, nhưng bây giờ xem
ra... đó chẳng qua chỉ là một ngọn núi chìm sâu dưới lòng băng mà thôi.
Bây giờ toàn bộ núi băng đã sụp đổ, phóng mắt nhìn khắp nơi, làm gì có
Trầm Tinh Điện? Chẳng lẽ tòa cung điện bí ẩn trong truyền thuyết nơi cực
Bắc, thần điện được gia tộc bọn họ nhiều thế hệ thủ vệ tại nơi băng thiên
tuyết địa này, không hề có ở đây sao?
Lục Thiên Hàn có chút hoảng hốt, Bạch Ngọc Đường thì lại cúi đầu
cau mày, Vân Trung Đao trong tay không ngừng viết viết vẽ vẽ lên mặt
tuyết, không biết là đang nghiên cứu điều gì.
Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, ở một bên nhìn Bạch Ngọc Đường vẽ lên
nền tuyết, phát hiện đều là những đường cung.
Trong lúc này, Triển Chiêu cũng không nhàn rỗi, ngồi trên lưng Yêu
Yêu bay một vòng lớn trên biển.
Sau khi trở về hắn chỉ biết lắc đầu, “Rất nhiều thuyền đã rời bến, đi về
phía nơi Trầm Tinh Điện xuất hiện.”
Mọi người nghe Triển Chiêu nói vậy thì đều nhìn ra phía mặt biển, quả
nhiên, bốn phương tám hướng có không ít đội tàu đã giong buồm ra khơi.
“Đó chỉ là ảnh ảo mà thôi!” Lục Tuyết Nhi cau mày. “Đây không phải
là ‘vọng sơn bào tử mã’ sao? Vạn nhất rời bến quá xa mất phương hướng
không về được thì làm sao bây giờ?”
Vọng sơn bào tử mã [
望 山 跑 死 马 ]: Mắt thấy núi ngay trước mặt
nhưng thực tế lại cách rất xa. Nói đúng là khoảng cách đến núi thấy bằng
mắt thì rất gần, nhưng thực ra lại có thể khiến con ngựa mệt chết. Miêu tả
việc nhìn thì dễ, làm thì khó. (Baidu).
Tất cả mọi người gật đầu, cảm thấy quả thật rất nguy hiểm, thuyền
buồm đụng phải sóng gió thì sẽ nguy mất.