“Nhưng trên biển vẫn rất phẳng lặng, không giống như có sóng to gió
lớn gì.” Yêu Trường Thiên chỉ về mấy chiếc thuyền chiến dẫn đầu. “Phía
trước bắt đầu quay ngược lại rồi kìa.”
Thiên Tôn ôm cánh tay dựa vào một thân cây, sâu kín mà nói, “Trầm
Tinh Điện không phải là nơi nguy hiểm mê hoặc nhân tâm, hơn nữa là thật
hay giả rất dễ nhận ra, nếu đã vậy rồi mà vẫn còn thử ráng đuổi theo, hơn
phân nửa đều là đồ ngốc!”
...
Mà lúc này, trên thành lâu của Hắc Phong Thành, Cửu Vương gia và
Công Tôn đều tỏ ra bất đắc dĩ mà nhìn một đám ngốc như vậy.
Ngay vừa rồi, thủ vệ trên tháp canh nhìn ra xa thấy có rất nhiều binh
mã đang tụ tập kéo về Hắc Phong Thành, nhìn cờ xí thì hẳn là binh mã của
Đại Liêu và Tây Hạ.
Hắc Phong Thành bên này đang sắp xếp cho dân chúng quay về cùng
với tiến hành thống kê tình hình tổn thất nhà cửa chuẩn bị đại tu ba ngày.
Tuy rằng không có thương vong về người nhưng vào lúc tiết trời giá
rét, mặt đất đóng băng thế này cũng là tai họa. Hơn nữa vừa rồi đất rung
núi chuyển, có một vài tiểu hài nhi bị dọa, khóc oa oa; lại còn tòa thành
đang di động giữa không trung khiến cho người lớn không ngừng bàn tán
xôn xao, cả thành rất ầm ĩ.
Triệu Phổ đang thấy rất phiền thì nghe thấy tin gì? Binh mã của Đại
Liêu và Tây Hạ đang kéo về Hắc Phong Thành sao?
Cửu Vương gia vươn tay vác Tân Đình Hầu, “Để đại gia ra làm thịt
mấy đứa cho bớt bực mình cái!”