Âu Dương và Quảng gia cũng rất hăng hái cầm binh khí đòi mang
binh xuất chinh.
Ngược lại Hạ Nhất Hàng rất bình tĩnh, hỏi lại, “Có bao nhiêu người
đến vậy?”
Tướng sĩ thủ vệ nói, đại khái tầm tám trăm, một nghìn người.
Triệu Phổ nháy mắt cảm thấy mất hết khí thế.
Âu Dương Thiếu Chinh cũng buồn bực, “Tám trăm, một nghìn người
cũng dám đến đá cửa thành? Bị địa chấn hỏng đầu rồi à?”
Hạ Nhất Hàng ngẫm nghĩ, bất đắc dĩ bật cười, “Hẳn là vì muốn tìm
Trầm Tinh Điện nên mới chạy đến nơi này đi?”
Triệu Phổ ngẩng mặt lên suy ngẫm, “... nói không chừng là vậy.”
Mọi người lên thành lâu nhìn xuống, quả nhiên chỉ thấy từ xa xa, có
hai đội nhân mã từ từ chạy tới, hướng về Hắc Phong Thành, vừa chạy, mấy
viên tướng lãnh còn ngoái lại phía sau.
Triệu Phổ hơi nheo mắt, khóe miệng xuất hiện ý cười.
Công Tôn ở bên cạnh nhìn thấy, cũng biết hẳn là Triệu Phổ đều biết
mấy viên tướng lãnh này, dạo này hắn ngâm mình ở Hắc Phong Thành đến
phát chán, phỏng chừng lúc này có người đến để cho hắn chơi đùa nên tâm
tình tốt hơn rất nhiều.
Triệu Phổ ném cho Long Kiều Quảng một ánh mắt ra hiệu.
Hữu tướng quân khoát tay...
Theo động tác của Long Kiều Quảng, giữa không trung nổ tung một
màu trắng của khói và lửa, một đóa hoa sen sáng bừng xuất hiện trên bầu