Bạch Ngọc Đường hỏi Lục Thiên Hàn, “Ngoại công, đi xuống không
phải là việc khó, chỉ là sơn cốc quanh co phức tạp, người biết đi đường nào
chứ?”
Lục Thiên Hàn nhẹ nhàng gật đầu, lấy một cái đĩa tròn bằng đồng thau
ở bên hông ra.
Tất cả mọi người tò mò mà tụ lại xem thử.
Cái đĩa tròn này gồm một vòng tròn nhỏ lồng vào vòng tròn lớn, bên
ngoài vòng lớn chạm rỗng rất nhiều chỗ, vòng nhỏ bên trong dường như có
thể xoay tròn, mặt trên có khắc một vài ký hiệu.
Lục Thiên Hàn cầm đĩa tròn giơ lên trước mắt, hơi xoay chuyển một
chút, dường như là đang điều chỉnh phương hướng.
Lúc này mọi người mới phát hiện, thì ra mấy đường khắc thoạt nhìn
rất lộn xộn ở vòng tròn bên ngoài hoàn toàn trùng hợp với địa hình trong
sơn cốc.
Trước kia Bạch Ngọc Đường từng nhìn thấy thứ này, Lục Thiên Hàn
vẫn luôn dùng nó như đồ chặn giấy trên bàn. Nói thật, nếu không xảy ra
việc sông băng sụp đổ để lộ ra sơn cốc thì thật tình cả đời này cũng chẳng
đoán ra thứ này được dùng vào việc gì, thì ra là để dò đường.
Nhắm chuẩn vị trí các đường rồi, Lục Thiên Hàn lại duỗi tay ra nhẹ
nhàng cầm vào một trục xoay nhỏ dưới đáy la bàn, vòng tròn nhỏ bắt đầu
xoay chuyển, xuyên qua các đường rãnh, có thể nhìn thấy một vòng tròn
trong đó được khảm từ bạch ngọc, hướng về phía ánh trăng trên mặt biển.
Khi vị trí với mặt trăng được nhắm trùng khớp, mấy vết khắc trên la
bàn bắt đầu đổi sắc, hiện lên ánh sáng màu u lan.
Lâm Dạ Hỏa tò mò, “Đây là nguyên lý gì?”