Tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn tòa Trầm Tinh Điện treo trên
không trung —— có lẽ là vì ánh sáng đi... Lúc này phát sinh thêm chuyện
gì cũng không khiến cho mọi người ngạc nhiên mấy.
Bạch Ngọc Đường giống như ngoại công của hắn đều chỉ cần nhìn qua
là nhớ, liếc nhìn la bàn, lại liếc nhìn sơn cốc, đại khái đã vẽ được con
đường trong đầu.
Nhưng có một vấn đề khiến cho cả hai người đều bối rối —— có
đường, nhưng không có mục tiêu!
“Chỉ có tuyến đường, hẳn là đi tìm lối vào của Trầm Tinh Điện
chăng?” Triển Chiêu hiển nhiên cũng chú ý đến điểm này.
Tất cả mọi người nhìn Thiên Tôn và Yêu Trường Thiên.
Yêu Trường Thiên nhún vai, mặc dù ông có quan hệ sâu xa với Yêu
Vương Thiên Tôn bọn họ nhưng hiển nhiên không rõ mấy về tứ đại thánh
địa.
Thiên Tôn chắp tay sau lưng đứng bên vách núi, trăng sáng gió mát
cộng thêm một tòa thành tựa như ảo mộng giữa không trung, phối hợp với
mái tóc màu bạc tung bay trong gió của Thiên Tôn, muốn bao nhiêu tiên
khí liền có bấy nhiêu tiên khí khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng cảm thấy
mơ hồ, bất quá cùng cảm thấy mơ hồ còn có cả Thiên Tôn.
Làm một người mù đường đúng tiêu chuẩn, lúc này lão gia tử còn
chẳng phân biệt rõ phương hướng, trông cậy vào ngài chỉ đường coi bộ có
chút khó khăn.
“Có cách rồi!” Tiểu Lương Tử duỗi tay ra, ý là —— đưa la bàn cho
bé!
Lục Thiên Hàn đưa la bàn cho Tiểu Lương Tử.