Tiểu Lương Tử thuận tay nhét vào trong lòng Tiểu Tứ Tử, “Cận Nhi!
Ngươi tới!”
Ai nấy đều có vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ —— có lý nha! Tiểu Lương
Tử làm tốt lắm!
Tiểu Tứ Tử cầm la bàn, nhìn trái nhìn phải, mở to một đôi mắt đen láy
tròn xoe mờ mịt mà nhìn mọi người —— tới làm cái gì nha?
Đám người Triển Chiêu sửng sốt.
Tiểu Tứ Tử cầm la bàn lật đi lật lại nghiên cứu một lượt, vẫn ngơ ngác
như cũ.
Triển Chiêu vương tay chỉ chỉ vào Trầm Tinh Điện giữa không trung.
Tiểu Tứ Tử tiếp tục chớp chớp mắt.
“Tiểu Tứ Tử.” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Cháu có thể tìm được đường
đến Trầm Tinh Điện không?”
Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, vươn tay trả la bàn lại cho Lục
Thiên Hàn.
Mọi người thở dài, hơi có chút thất vọng, nhưng không có cách nào
—— Tiểu Tứ Tử mặc dù có năng lực biết trước nhưng dù sao bé cũng còn
nhỏ, không phải chuyện gì cũng biết được.
Đúng lúc này đột nhiên Tiểu Tứ Tử lại mở miệng, hơn nữa còn là một
câu kinh người, bé nói, “Thứ đó không phải là Trầm Tinh Điện!”
Mọi người hơi hơi sửng sốt.
Sau đó đồng thời cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử.