phụ cận Tây Vực hẳn là còn một tòa Trầm Tinh Điện khác, ngược lại với
chỗ này, là đúng chiều.”
Mọi người hít một hơi.
Yêu Trường Thiên liếc Thiên Tôn, “Chuyện quan trọng như vậy sao
ngươi không nói sớm?!”
“Lúc trước ta chưa nói sao? Ta có nói rồi mà các ngươi quên đó!”
Thiên Tôn chắp tay sau lưng nhìn trời tiếp tục tạo dáng.
Tất cả mọi người vô lực —— quá dễ nhìn đến mức không có cách nào
tức giận với Thiên Tôn được...
Ngược lại Bạch Ngọc Đường, từ lúc mới vừa mới bắt đầu Ngũ gia đã
vẫn luôn cầm Vân Trung Đao viết viết vẽ vẽ lên mặt đất, không biết hắn
đang tính toán điều gì, liên tục cau mày, dường như không thuận lợi cho
lắm.
Nhưng nghe Tiểu Tứ Tử và Thiên Tôn nói xong, đột nhiên Ngũ gia
như đã nghĩ thông suốt được điều gì, lại tiếp tục viết viết vẽ vẽ.
Triển Chiêu đến gần, nương theo ánh trăng, chỉ thấy chuột nhà hắn
đang vẽ lại tòa thành trên không trung kia, sau đó hắn lại vẽ lại một tòa
thành khác theo hướng chính diện bên cạnh tòa thành bị đảo ngược kia.
Tiểu Tứ Tử cúi đầu nhìn hai tòa thành trên mặt đất, vươn tay, nắm lấy
vỏ đao của Vân Trung Đao, vẽ vài đường nét giữa hai tòa thành, nối liền
hai tòa thành lại.
Tất cả mọi người tò mò mà nhìn chằm chằm, đồ án trên mặt đất sau
khi được nối liền thì trở nên vô cùng phức tạp.
Ngũ gia có chút nghi hoặc mà nhìn Tiểu Tứ Tử.