Tiểu Tứ Tử cũng ngưỡng mặt nhìn hắn.
Triển Chiêu vươn tay quơ quơ giữa tầm mắt hai người, đồng thời
khiến cho cả hai chú ý, Triển Chiêu mới nhún vai —— tình hình là thế nào
đây?
Tiểu Tứ Tử gãi đầu, hiển nhiên lại mắc kẹt.
Ngũ gia dường như cũng chưa rõ lắm.
Ngược lại đột nhiên Lục Thiên Hàn lại đi tới, lão gia tử dùng mũi giày
nhẹ nhàng xóa bớt đi một vài nét vẽ, để lại một đồ án đơn giản hơn.
Hai mắt Bạch Ngọc Đường sáng bừng lên, “Đây là...”
Lục Thiên Hàn mỉm cười, “Tấm bản đồ thật sự!”
Lục Thiên Hàn cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau cười, dường như
đang có chung suy nghĩ.
Hai gia tôn xem dáng vẻ này thì dường như đã hiểu ra, nhưng những
người khác vẫn còn đang hồ đồ, ngay cả Tiểu Tứ Tử cũng tỏ ra chẳng hiểu
gì hết.
Triển Chiêu kéo kéo ống tay áo Bạch Ngọc Đường —— cầu giải
thích! Nghe không hiểu!
Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ vào đồ án còn lại trên mặt đất, hỏi, “Nhìn
có quen mắt không?”
Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn, những người khác cũng đều quan sát tỉ
mỉ, Tiểu Lương Tử đơn giản ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm, khó hiểu,
“Hình như đã từng gặp qua địa hình này ở đâu rồi ấy...”