“Mọi người đều từng nhìn qua tấm bản đồ Tây Vực trong quân trướng
của Triệu Phổ rồi mà!” Bạch Ngọc Đường nhắc nhở.
Tất cả mọi người cẩn thận nhớ lại —— trong quân trướng của Triệu
Phổ ngoài rất nhiều bản đồ ra còn có cả sa bàn, bất quá có một tấm bản đồ
rất lớn rất khí phái, là bản đồ vẽ tay lại địa hình của toàn bộ Tây Vực, nghe
nói là một tấm bản đồ cổ, làm bằng da dê, màu xám vàng. Tấm bản đồ kia
được làm thành bình phong, đặt phía sau ghế chủ soái của Triệu Phổ để
trang trí, cùng một bộ với tấm bản đồ trên trần quân trướng.
Mặc dù nhớ ra tấm bản đồ kia, mọi người vẫn không thể liên hệ được
tấm bản đồ đó và đồ án dưới mặt đất được.
Triển Chiêu càng hồ đồ, hắn biết tấm bản đồ đó, bởi vì ngoại công
từng nói với hắn lúc trước khi bọn họ đánh trận đã sử dụng tấm bản đồ này,
còn là do Ngô Nhất Họa vẽ, truyền lưu tới nay thành đồ cổ.
Bạch Ngọc Đường rất nghiêm túc hỏi Triển Chiêu, “Đồ án này là một
phần của bản đồ Tây Vực! Nhớ chưa?!”
Triển Chiêu mở to đôi mắt như đá mắt mèo nhìn hắn, rất nghiêm túc
gật đầu, “Đúng vậy! Nhớ rõ!”
Bạch Ngọc Đường cao hứng, nhưng còn chưa cao hứng xong thì Triển
Chiêu vươn tay nhéo má hắn, “Ngươi nghĩ ai trên đời này cũng giống như
ngươi xem qua là nhớ hả?!”
Bạch Ngọc Đường xoa mặt, “Vậy là nhớ hay không nhớ?”
Triển Chiêu nhìn bọn Lâm Dạ Hỏa bên cạnh.
Theo lý mà nói Hỏa Phượng so với Triển Chiêu sẽ quen thuộc với địa
hình Tây Vực hơn một chút, gãi đầu, “Hình như nhìn rất quen mắt,...”