Cõng theo quản gia của Lục gia trang.
Quản gia vừa mới đáp xuống đất liền vội nói với Lục Thiên Hàn, “Lão
gia, có thuyền lén cập bờ.”
Lục Thiên Hàn còn chưa lên tiếng thì Yêu Trường Thiên và Thiên Tôn
đều nhướng mày cười lạnh —— cuối cùng cũng đã đến!
...
Mà ở một đầu khác, tại Hắc Phong Thành, Triệu Phổ nhìn Công Tôn
đang đảo tới đảo lui trong lều lớn của mình, tỏ ra bất đắc dĩ.
“Chi bằng ngươi đi nghỉ một lát?” Triệu Phổ hỏi Công Tôn đang cầm
hai tờ giấy so tới so lui, “Có mệt không vậy?”
Công Tôn cầm trong tay chính là hai bức tranh mà vừa rồi hắn tự vẽ
ra, phân biệt chính là đồ án của Trầm Tinh Điện cùng với theo như lời
Công Tôn Mỗ miêu tả, đồ án Trầm Tinh Điện đảo ngược.
Công Tôn đem hai tấm đồ án ghép lại với nhau, chiếu lên trên ngọn
nến, miệng mấp máy, thoạt nhìn đang lầm bầm làu bàu.
Triệu Phổ thở dài, khó khăn lắm Tiểu Tứ Tử mới không có ở đây, cứ
tưởng là có thể cùng Công Tôn vui vẻ hai ngày, tự nhiên lại nhiều thêm
chuyện này.
Mà còn một việc khác khiến cho Triệu Phổ đau đầu chính là tuy rằng
ngoài miệng Cửu Vương gia nói mặc kệ cho đám người Thổ Phiên Tây Hạ
bọn họ tự đi mà ầm ĩ, hắn không muốn nhảy vào hồ nước đục này, nhưng
trong lòng vẫn là có chút lấn cấn —— bất quá Vọng Tinh Than chỉ là một
cái đầm nước nhỏ mà thôi, có gì đặc biệt sao? Vì sao lại vây nó lại? Bên
trong lẽ nào có thể có bảo vật?