Triệu Phổ gật đầu, lẩm bẩm, “Nói đến Tam vương chi chiến... chính là
chiến dịch đẹp nhất trong binh sử đi, nghe nói toàn bộ trận chiến của U
Liên đều là nhờ vào sao trời và gió tuyết mà thắng được chiến dịch đó.”
“Vừa đẹp mà vừa bi thảm.” Hạ Nhất Hàng gật đầu, “Năm đó tứ đại
nho tướng, được xưng là tứ vương, một trận chiến đã hao tổn mất tam
vương, còn lại một vương cũng lánh đời... Nếu có cơ hội thật muốn nghe U
Liên vương trong truyền thuyết kể lại năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì.”
“Tam vương chi chiến à...” Công Tôn cũng cảm khái, đang muốn biểu
đạt một chút sự khâm phục của mình đối với các vị danh tướng kia, đột
nhiên nghiêng đầu, “Sao trời và gió tuyết...”
Triệu Phổ ngẩng đầu nhìn hắn.
Công Tôn vội vàng ôm lấy mấy bản vẽ vừa thả lên trên bàn, nhanh
chân chạy ra ngoài.
Triệu Phổ cùng Hạ Nhất Hàng không hiểu ra sao, nhanh chóng đứng
dậy, theo ra ngoài.