Nhưng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã sớm chạy mất dạng.
Lâm Dạ Hỏa chun mũi ngồi xổm xuống một tảng đá dùng để lên ngựa,
liếc một cái nhìn Trâu Lương đang sắp xếp nhân thủ.
Tả Tướng quân cũng nhìn hắn, hỏi, “Làm sao vậy?”
Lâm Dạ Hỏa than thở một câu, “Không cho ta theo!”
Trâu Lương bị Lâm Dạ Hỏa chọc cười, tìm một khối đá lên ngựa khác
đặt đối diện với hắn, cũng ngồi xuống rồi bảo, “Người ta có đôi có cặp,
ngươi đi theo để làm chi?”
Hỏa Phượng ra vẻ chán ghét.
Trâu Lương xuống khỏi tảng đá, ngoắc ngoắc tay với Lâm Dạ Hỏa,
“Ta lên nơi cao hơn nhìn xem, ngươi muốn đi cùng không?”
Lâm Dạ Hỏa nở nụ cười, nhảy từ trên tảng đá xuống, phất tay áo theo
Trâu Lương lên núi, về chuyện Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dặn dò
hắn trông chừng Thiên Tôn và Yêu Trường Thiên, Lâm Đường chủ sớm đã
quên đến chín tầng mây.
Hai người chân trước mới vừa đi, sau lưng Yêu Yêu đã đáp xuống.
Lần này Yêu Yêu cõng Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử đến, Yêu
Trường Thiên, Lục Thiên Hàn và Thiên Tôn thì đã mất tăm mất tích.
Tiểu Lương Tử ôm Tiểu Tứ Tử nhảy xuống từ trên lưng Yêu Yêu,
nhìn trái nhìn phải, có chút buồn bực —— mọi người đâu hết rồi?
Kéo tay Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử hỏi, “Cận Nhi, ngươi có đói bụng
không? Đã khuya rồi, bằng không chúng ta về ngủ đi?!”
“Ừm...” Tiểu Tứ Tử gật đầu, vừa nhìn về phía Đông Nam.