món ngon mua được trên đường cho bọn nhỏ sau đó lại không thấy đâu, có
thể nói là thần long kiến thủ bất kiến vĩ.
Mà sau khi hai người thành thân, tất cả mọi người ăn ý mà “quên” đi
hai người, bất cứ chuyện gì đều không làm phiền hai người bọn họ để hai
người họ rời xa thế sự, tự do tự tại mà du sơn ngoạn thủy.
Lúc này đêm hôm khuya khoắt, sao họ lại đột nhiên đến Băng Nguyên
Đảo ở tận cực Bắc chứ?
Đi ngang qua? Khả năng này không lớn!
Bởi vì Bệnh thư sinh tương đối sợ lạnh, không có chuyện quan trọng
thì e là hắn sẽ không chạy đến cực Bắc vừa rét vừa đóng băng này.
Thuyền chậm rãi cập bến, Cửu Nương vung tay lên...
“Phụt” một tiếng, toàn bộ đèn đuốc trên thuyền đều sáng rực lên, rất là
hoành tráng.
Mọi người cũng nhịn không được mà vỗ tay —— thật là lợi hại! Y
như là ảo thuật vậy!
Cửu Nương xuống thuyền, nhìn thấy một đám người trước mặt cũng
rất kinh ngạc, “Các ngươi đều ở đây à? Không phải các ngươi nên ở Hắc
Phong Thành sao?”
“Chúng con vừa đến.” Lâm Dạ Hỏa tò mò hỏi, “Cửu di, sao người lại
tới đây?”
Cửu Nương bất đắc dĩ, giơ một ngón tay chỉ ra phía sau. “Hỏi hắn á!”
Lâm Dạ Hỏa nhìn theo hướng Cửu Nương chỉ ra sau.