Chỉ thấy lúc này, cửa khoang thuyền lầu hai mở ra, Ngô Nhất Họa
khoác một tấm áo lông cừu xám trắng chậm rãi đi ra.
Trước đó mọi người đã cảm thấy kỳ quái, vì sao trên thuyền lại có
nhiều đèn đuốc đến vậy, bây giờ nhìn lại, thì ra Ngô Nhất Họa đi giữa hai
hàng đuốc mà xuống thuyền.
Hai bên có đuốc, con đường chính giữa sáng bừng, còn ấm áp, Ngô
Nhất Họa không nhanh không chậm đi xuống.
Mọi người đã lâu không gặp Ngô Nhất Họa, phát hiện ra so với trước
kia thì khí sắc của hắn tốt hơn rất nhiều.
Không biết là do ánh lửa làm nổi bật lên hay là dược Công Tôn kê cho
có tác dụng, hoặc là bởi vì sau khi thành thân thì tâm trạng cũng tốt hơn
chăng?
Nghĩ đến đây, mọi người nhịn không được nhìn thoáng qua Hồng Cửu
Nương —— Cửu Nương thật biết chăm sóc người nha!
Lâm Dạ Hỏa cũng nhìn Hồng Cửu Nương.
Hỏa Phượng Đường chủ trời sinh yêu cái đẹp, không chỉ bản thân
thích trang điểm, hắn còn thích mỹ nhân. Không có quan hệ quá nhiều thứ,
chỉ đơn thuần là thưởng thức cái đẹp mà thôi.
Yêu cầu của Lâm Đường chủ đối với mỹ nhân rất là cao, có một số
tiểu mỹ nhân được giang hồ công nhận, hắn chỉ mới liếc mắt một cái đã nói
người ta khó coi.
Nhưng có một số nữ tữ dung mạo bình thường, Lâm Dạ Hỏa lại khen
ngợi người ta có khí chất như hoa, đẹp mà không tự biết.