Hỏa Phượng vươn một ngón tay thon dài nhẹ nhàng lắc lắc, nghiêng
đầu tán thưởng, “Một chữ “Đẹp”!”
Triển Chiêu khó hiểu, “Từ đó có gì khác biệt đâu?”
Hỏa Phượng nhún vai, “Từ có hợp hay không thì phải xem dùng trên
người nào, giống như mấy từ phong ma bệnh si cuồng, dùng trên những
người khác nhau thì ý nghĩa đương nhiên cũng khác.”
Triển Chiêu cân nhắc một chút, cảm thấy có lý, liền gật đầu, ý bảo
Lâm Dạ Hỏa tiếp tục nói.
Hỏa Phượng lắc đầu tán thưởng, “Cửu Nương không nói những cái
khác, chỉ riêng mấy lần nàng lơ đãng nhìn về Ngô Nhất Họa, nữ tử này vì
một chữ tình, chỉ e hủy trời diệt đất, gánh chịu hạo kiếp cũng vĩnh viễn
không quay đầu. Nhưng đừng nhìn nàng yêu đến chết đi sống lại, khăng
khăng một mực, dù thế nàng vẫn rất kiêu ngạo! Tổng kết chỉ trong một câu
—— lão nương yêu ngươi đến sông cạn đá mòn, nhưng ngươi yêu hay
không yêu ta cũng không hề gì! Tình cảm ngút trời nhưng nàng chỉ thể hiện
qua một ánh mắt mà thôi, người ngoài sợ nàng yêu sai một đời, nhưng nàng
dù có yêu nhầm cũng không oán không hối! Hạng phàm phu tục tử nào có
thể nhìn thấy và thưởng thức được vẻ đẹp của nàng chứ?! Các ngươi hãy
nhớ cho kỹ ánh mắt đó của nàng! Bất luận là đến già, đến chết, ánh mắt của
nàng nhìn Ngô Nhất Họa vĩnh viễn sẽ không thay đổi!”
Những lời nhận xét lúc trước của Lâm Dạ Hỏa vẫn còn bên tai.
Bây giờ nhìn lại... Cửu Nương đang nhìn Ngô Nhất Họa đi xuống
thuyền.
Mọi người lại một lần nữa cảm khái tận đáy lòng con mắt độc đáo của
Lâm Dạ Hỏa, ánh mắt kia của Cửu Nương, khiến cho mọi người có một
loại cảm giác năm tháng tĩnh lặng đến vĩnh hằng...