Cho đến khi Ngô Nhất Họa xuống khỏi bậc thang, chân chạm xuống
mặt đất, Cửu Nương mới lại xoay mặt nhìn sang nơi khác, hỏi. “Chiêu Nhi
không đến sao?”
Mọi người bất đắc dĩ mà nhìn Hồng Cửu Nương —— vì sao nghe lại
có vẻ mất tự nhiên vậy?
Ngô Nhất Họa đi đến bên cạnh Cửu Nương rồi dừng lại, từ trong áo
khoác lông cừu vươn tay ra, mọi người mới nhận ra trong tay hắn còn cầm
một chiếc áo choàng màu đỏ rực.
Bệnh thư sinh run run tung áo choàng, ôn nhu mà khoác lên cho Cửu
Nương.
Cửu Nương vẫn như trước rất mất tự nhiên.
Mọi người không biết nói gì, đúng là rất kỳ quái. Lúc trước khi hai
người bọn họ còn chưa thành thân, Ngô Nhất Họa cũng không ít lần giúp
nàng khoác áo choàng, Cửu Nương tự nhiên như không, hai người còn có
thể ái muội với nhau vài câu, người ngoài nhìn đều thấy nổi cả da gà.
Nhưng sau khi thành thân rồi, mị thái thường ngày của Cửu Nương lại mất
đâu, không hiểu sao lại có vẻ vụng về...
So ra, Ngô Nhất Họa vẫn trước sau như một quý khí tao nhã, sinh hoạt
vẫn rất kén chọn, miệng vẫn độc như xưa không kém đi chút nào, đã vậy
còn có thêm tên đồ đệ nhị thập tứ hiếu Long Kiều Quảng so với Bạch Ngọc
Đường còn không đáng tin cậy hơn, sủng sư phụ đến vô pháp vô thiên.
Nhưng bất luận Bệnh thư sinh bình thường khó hầu hạ đến thế nào, hắn đối
với Cửu Nương lại đặc biệt ôn nhu.
Sự tương phản trước sau rõ rệt như vậy khiến cho mọi người không
khỏi chú ý, trước đó Ân Hậu cũng nhịn không được mà hỏi Cửu Nương,
“Nha đầu nhà ngươi gả cho người ta được rồi thì trở nên ngơ ngơ như vậy
là thế nào? Bị ngốc rồi hả?”