Cửu Nương cũng rất ảo não.
Đối với việc này, Ngô Nhất Họa trả lời rất có ý tứ, hắn nói, “Nàng
không cần biết mình phải nói yêu thích ta như thế nào, chỉ cần nàng xác
định nàng yêu thích ta là được rồi, còn những việc khác, để cho ta là được!”
Một câu nói khiến cho nhóm Ân Hậu chẳng hiểu ra sao cả, nhưng câu
này bị Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi đi ngang qua nghe được, hai nha
đầu nghe đến hai chân mềm nhũn, hô to, “Hảo nam nhân!”
Nghe nói lời này trở thành câu chuyện thường xuyên được kể đi kể lại
cho nhau nghe giữa các đại cô nương tiểu tức phụ trong Khai Phong Thành,
ngay cả các phi tử trong cung cũng đều nghe được, Bàng Phi cũng bị cảm
động đến phát khóc, Ân Hậu và Thiên Tôn cảm thấy mấy nha đầu này đều
bệnh không nhẹ rồi.
Ngô Nhất Họa khoác áo choàng cho Cửu Nương xong, quay mặt thì
thấy trước mặt mình là một đám tiểu hài nhi đang ngẩn người ngây ngô mà
nhìn hai người bọn họ, không biết là đang nghĩ cái gì.
U Liên bất đắc dĩ, vươn tay vỗ lên đầu Lâm Dạ Hỏa đứng gần mình
nhất, “Sao chỉ có mấy người các ngươi? Không có người lớn trong nhà nào
ở đây sao?”
Mọi người chớp mắt mấy cái.
Trâu Lương nheo mắt —— tiểu hài nhi, người lớn trong nhà...
“Chiêu Nhi Ngọc Đường không đến đây sao?” Cửu Nương lại hỏi một
lần.
“Miêu Miêu và Bạch Bạch cũng đến rồi.” Tiểu Tứ Tử thấy mấy người
lớn đều ngẩn người liền giúp trả lời thay, “Còn có cả Tôn Tôn, Yêu Yêu và
Tiểu Lục Tử.”