Tiểu Lương Tử tò mò, đi đến bên cạnh bé, nhìn về hướng Tiểu Tứ Tử
đang nhìn, “Sao vậy nha?”
“Tiểu Lương Tử.” Tiểu Tứ Tử vươn tay chỉ về phía ánh lửa đột nhiên
lóe lên trên mặt biển xa xa, nói, “Có thuyền tới!”
Tiểu Lương Tử kiễng chân nhìn ra xa, phát hiện đích thực là có thuyền
tới gần, liền có chút lo lắng, hỏi. “Cận Nhi, có phải có gì nguy hiểm
không?”
Mấy phó tướng của Trâu Lương đều tập trung lại.
Lúc này, Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa vừa mới lên núi cũng chạy
ngược xuống.
Trong lúc mọi người đang khẩn trương, Tiểu Tứ Tử lại giơ tay lên vẫy
vẫy, gọi một tiếng, “Di di!”
Tất cả mọi người khó hiểu —— di di? Không phải Lục Tuyết Nhi đã
trở về ngủ sao?
Nhưng khi thuyền dần dần tới gần, tất cả mọi người mới nhận ra.
Đích xác, xa xa có hai chiếc thuyền lớn đang tiến lại gần đây, đó là
thuyền của Ma Cung, ánh lửa là ngọn đèn dầu treo trên thuyền, trên đầu
mũi chiếc thuyền dẫn đầu, có một thân ảnh đỏ rực quen thuộc đang đứng
—— Hồng Cửu Nương.
“A?” Lâm Dạ Hỏa không hiểu, “Sao Cửu di lại đến đây?”
Từ khi thành thân với Ngô Nhất Họa, Hồng Cửu Nương và Bệnh thư
sinh cơ hồ trải qua cuộc sống vân du bốn bể, hai người thỉnh thoảng cũng
dừng lại, trên đường du sơn ngoạn thủy thường xuyên thuận đường tạt qua
Khai Phong Phủ, Hãm Không Đảo, Hắc Phong Thành, để lại chút đồ chơi,