Lúc này màn trướng được vén lên, Hạ Nhất Hàng đi vào.
Triệu Phổ hỏi hắn, “Thế nào?”
“Đã dàn xếp xong cho dân chúng tị nạn trong thành, tổn thất không
lớn, chỉ sụp mấy ngôi nhà nhỏ, hai ba ngày là có thể trùng tu xong.” Hạ
Nhất Hàng đi đến trước án chủ soái ngồi xuống, tò mò mà quan sát Công
Tôn đang bận bịu bên cạnh.
“Bên chỗ Vọng Tinh Than trước kia từng có chuyện gì không?” Triệu
Phổ tiện tay lật một tấm địa đồ trên án chủ soái, thuận miệng hỏi Hạ Nhất
Hàng.
Hiển nhiên Hạ Nhất Hàng cũng chú ý đến điểm này, đáp, “Ta cũng tìm
người hỏi thăm một chút, không có đầu mối gì, nhưng vừa rồi đụng phải
Ân Hậu, người nói nếu chúng ta muốn nghe chuyện về Vọng Tinh Than thì
có thể tìm “Bệnh bao” tới hỏi, năm đó hắn có nghiên cứu một chút!”
“Bệnh bao...” Triệu Phổ giương mắt, hỏi, “Ngô Nhất Họa sao?”
“Đúng vậy!” Không biết Công Tôn như thế nào đã nghe được, chạy
đến bên cạnh bàn bưng chén trà trước mặt Triệu Phổ uống một ngụm thông
cổ họng, nói tiếp, “Trước kia U Liên Tướng quân đánh mấy trận rất nổi
tiếng, trong đó có Vong Xuyên Pha, Vọng Tinh Than và Vương Tử Lĩnh
được xưng là Tam vương chi chiến, nhưng ghi chép lại rất ít, chỉ biết kết
quả...”
Nói đến đây, Công Tôn thoáng tỏ ra khó xử, “Nhưng sau trận đánh đó
U Liên liền biến mất... gần đây Tiểu Họa Thúc mới thành thân, hỏi chuyện
đã qua có phải không tốt không?”
“Lão gia tử là người rất đáng tin cậy, người đã thả trùng gọi Bệnh thư
sinh đến rồi.” Hạ Nhất Hàng nói, “Bảo là mấy ngày nữa đợi Triển Chiêu về
để Triển Chiêu hỏi.”