“A!” Tiểu Lương Tử nhảy dựng lên, “Ta nhớ ra rồi! Hình trăng non
này chính là tường cổ thành bên cạnh Vọng Tinh Than!”
Nghe Tiểu Lương Tử nói vậy, mọi người lúc này mới đều thấy giống!
“Đây là bản đồ của Vọng Tinh Than!” Triển Chiêu kinh ngạc.
Bạch Ngọc Đường cùng Lục Thiên Hàn đều gật đầu —— cuối cùng
cũng nghĩ ra! Rất rõ mà!
“Nói như vậy...” Thiên Tôn hỏi, “Trầm Tinh Điện lẽ nào ở trong Vọng
Tinh Than?”
“Nhưng Vọng Tinh Than không phải là biển!” Hỏa Phượng cảm thấy
không khớp với truyền thuyết. “Một vùng cát lớn chỉ có một cái đầm nước
nhỏ, mà đầm nước đó cũng không sâu, hơn nữa bình thường rất nhiều
người lui tới đó... nơi đó mà có thể trên có Trầm Tinh Điện dưới có hải long
cung?”
Tiểu Lương Tử cũng lắc đầu, “Vọng Tinh Than cách Lang Vương Bảo
nhà đệ rất gần, đệ cũng từng đến đó, chẳng có cổ bảo gì hết đâu... Tường cổ
thành một vòng xung quanh cũng chẳng phải cổ lắm, đều khảo chứng
được.”
“Bây giờ chỉ là tạm suy đoán ra Vọng Tinh Than mà thôi.” Triển
Chiêu nhắc nhở, “Không chứng minh là trong Vọng Tinh Than có Trầm
Tinh Điện, không chừng là thứ khác thì sao?”
Bạch Ngọc Đường và Lục Thiên Hàn đều cau mày gật đầu, nhưng lúc
này... mọi người càng thêm hoang mang —— trong Vọng Tinh Than có thứ
gì đây? Tốn nhiều công sức giấu đi bản đồ như vậy mà chỉ dẫn đến một nơi
đơn giản như vậy thôi sao?
Mọi người đang nghi hoặc thì thấy Yêu Yêu bay trở về.