Tuy rằng đã trở thành xương trắng nhưng dù sao người chết vẫn cần
được tôn trọng, hai người đi rất cẩn thận, cố gắng không đụng chạm đến
xương cốt.
Ngũ gia quay đầu lại liếc mắt nhìn, lúc này sơn cốc phía sau tối đen
âm u, gió thổi qua sơn cốc mang theo hơi ẩm và cái lạnh khi băng tuyết tan
khiến cho sơn cốc càng thêm u ám lạnh lẽo.
“Ngọc Đường.”
Lúc này, Triển Chiêu gọi Bạch Ngọc Đường một tiếng.
Ngũ gia nhanh chóng đi đến.
Lúc này hai người đứng bên bờ biển, nơi những hắc y nhân vừa rồi
biến mất.
Triển Chiêu chỉ xuống mặt đất, tren mặt đất có một số binh khí rơi rớt,
mặt khác còn có khá nhiều hài cốt.
Bạch Ngọc Đường thấy vậy thì cau mày —— rốt cuộc họ gặp phải
chuyện gì? Ngay cả binh khí cũng không cần?
“Có ai không?” Triển Chiêu dứt khoát gọi to.
Nhưng ngoại trừ tiếng vang và âm dội lại từ trong sơn cốc ra thì chỉ
còn mỗi tiếng sóng biển mãnh liệt vỗ vào bờ từ xa xa.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy trận trận gió lạnh thổi đến, vươn tay kéo
Triển Chiêu, “Miêu Nhi, chỗ này không thích hợp ở lâu.”
Còn chưa nói dứt lời thì đột nhiên hai người cảm nhận thấy có một
luồng sức mạnh kéo hai người họ bay thẳng lên trời...